Tâm thế nào, nhìn đời thế ấy!

Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người đối nhau luận Thiền, Đông Pha hỏi Phật Ấn:
– Ngài thấy tôi thế nào?
Phật Ấn đáp:
– Rất trang nghiêm, giống một ông Phật!
Tô Đông Pha nghe nói vô cùng phấn khởi. Phật Ấn lại hỏi Tô Đông Pha:
– Ông thấy ta ra sao?
Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay:
– Giống một đống phân bò!
Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở thuật lại với Tô tiểu muội.
Tô tiểu muội thiên tư hơn người, tài hoa xuất chúng, nghe ca ca kể xong câu chuyện, liền cười phá lên, Đông Pha thấy thế càng đắc chí. Nhưng Tô tiểu muội nói:
– Muội cười ca ca đó, anh thua đậm rồi!
Đông Pha tức quá mắng :
– Ta làm sao lại thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói một lời nào?
Tô tiểu muội nói:
– Này ca ca, tâm lão hòa thượng là tâm Phật nên nhìn anh cũng giống như Phật. Còn tâm của anh thì toàn phân bò nên nhìn đâu cũng thấy phân bò.

Đông Pha nghe xong ngớ người ra, xấu hổ đến muốn độn thổ!


Với câu nói của Shark Phú: ‘Anh quan tâm mỗi em thôi’, cũng như vậy.
Tâm chúng ta thế nào, khi nhìn nhận và lắng nghe sẽ suy diễn theo chiều hướng ấy.
Một câu nói, có người nghe thì như là đang khen ngợi, trong lòng vui tươi, phấn khởi, tích cực.
Còn người khác nghe lại như đang xúc phạm, bỡn cợt, vô văn hóa.
Chúng ta lên tiếng để bình luận, chỉ trích, tranh luận gay gắt và thêm tiêu cực cho chính bản thân và tâm hồn chúng ta mà thôi.

Sẽ không ai đi trêu ghẹo một phụ nữ Hồi Giáo vì cách ăn mặc kín đáo, nghiêm chỉnh của họ. Bản thân họ đã thể hiện lên sự nghiêm chỉnh đó.
Nhưng sẽ có rất nhiều người trêu ghẹo một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Vì chính người phụ nữ đó cũng muốn bản thân mình “đẹp” trong mắt người khác, chưa kể có nhiều người còn muốn đối phương phải “khao khát”.


Và việc lên tiếng cũng là một phần, nhưng chỉ đang giải quyết phần ngọn. Vì việc giáo dục thế hệ trẻ nhận thức đâu là đúng đâu là sai, đâu là lịch thiệp, nhã nhặn thì không có.


Nếu chỉ chú tâm vào việc lên án những hành vi “xấu đã xảy ra” mà không giáo dục cho lớp sau biết làm thế nào để “nhận biết” và “ứng xử” với hành vi “xấu có thể xảy ra” thì làm sao có thể thay đổi?


Vậy nên, thiết nghĩ, thay vì đi bình luận và chỉ trích thì mình nghĩ ra cách để giáo dục và phòng ngừa nó hay hơn.
Đừng tự mình làm tổn thương bản thân mình nữa bạn ơi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x