Nghe lời!

Nhiều người bảo rằng, con cái phải nghe lời ba mẹ thì mới nên người.

Nhưng cũng có nhiều suy nghĩ theo chiều ngược lại.

Rằng, nghe lời chính là thủ phạm tước đi “chính kiến” của đứa trẻ.

Và hậu quả là đứa trẻ sẽ trở nên thụ động, nhút nhát, không dám nói lên suy nghĩ của mình.

Nếu phải chọn 1 trong 2 quan điểm trên để bảo vệ, bạn sẽ chọn quan điểm nào?

Riêng tôi, tôi sẽ chọn quan điểm đầu tiên, “có nghe lời thì mới nên người”.

Nhưng, có 1 chữ “nhưng”, nghe lời phải tùy theo độ tuổi của trẻ và “trình độ” của bậc làm cha, làm mẹ.

Phải có sự tương đồng và hợp tác từ 2 chủ thể thì “nghe lời” mới thực sự đúng đắn.

Đầu tiên là tùy theo độ tuổi của trẻ.

Từ 0 đến 6 tuổi, là quá trình trẻ tiếp nhận và khám phá thế giới.

Lúc này, trẻ mong manh và trong trắng như một tờ giấy.

Hoàn toàn không có kiến thức, không thể suy nghĩ đúng sai, và mọi việc thực hiện theo bản năng.

Khi ấy, sự “nghe lời” của cha mẹ góp phần quan trọng để trẻ phát triển khỏe mạnh và an toàn.

Ví dụ, để bảo vệ trẻ an toàn khỏi những mối nguy hiểm vô hình như “ổ điện/dòng điện”, thì bạn sẽ muốn một đứa trẻ “nghe lời” hay “có chính kiến”?

Lúc này đây, sự “nghe lời” sẽ bảo vệ trẻ, nhưng song song đó, để nuôi dưỡng “chính kiến” của trẻ ta phải vận dụng đến yếu tố thứ 2 – “trình độ” của cha mẹ.

Một mặt, bậc làm cha mẹ phải có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ trẻ khỏi những mối nguy hiểm.

Mặt khác, cha mẹ phải đủ kiên nhẫn, trình độ để giải thích cho trẻ lý do, mục đích của hành động này.

Nói thì dễ, nhưng thử làm mới thấy khó vô cùng nha.

Và thông thường, mọi người sẽ chọn cách dễ nhất đó là: quát mắng, dọa nạt, đòn roi…

Tiếp đến là giai đoạn 6 đến 11 tuổi, trẻ bắt đầu đi học và bước chân vào thế giới của “tư duy”.

Nếu “trình độ” của cha mẹ không thay đổi theo, mà vẫn buộc trẻ phải “nghe lời” thì đây là thủ phạm tước đi “chính kiến” của trẻ.

1001 câu hỏi vì sao từ trẻ sẽ thách thức lòng kiên nhẫn và trình độ của cha mẹ.

Bạn sẽ cảm thấy trẻ không còn nghe lời, không có những suy nghĩ và hành động như mình mong muốn.

Tuy nhiên, hãy để trẻ được tự do khám phá thế giới theo cách của riêng trẻ.

Cha mẹ hãy đóng vai trò là người quan sát!

“Quan sát” để kịp thời bảo vệ trẻ.

“Quan sát” để kịp thời điều chỉnh những “sai lệch” mà không cản trở trẻ được “trải nghiệm”.

Hãy hình dung, “trải nghiệm” dưới sự “quan sát” của cha mẹ giống như đưa vào cơ thể một liều “vắc-xin”.

Trẻ sẽ vẫn an toàn, nhưng không bị mất đi “chính kiến”.

Chốt lại, bạn muốn trẻ “nghe lời” mà không bị mất đi “chính kiến”?

Hãy “học” cùng với trẻ!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button