Khi nhà vô địch không “xuống núi”!

20 mùa thi Olympia, 18 Quán quân đã lên đường du học, và chỉ có 3 người “xuống núi”.
Mới đây, chiến thắng của nhà leo núi thứ 20 đã gợi lại câu chuyện “chảy máu chất xám” một lần nữa.
Nhiều người chua chát bảo rằng: “Olympia là chương trình chọn hiền tài cho nước Úc, nước Mỹ”.

Theo chia sẻ của những cựu Quán quân, lý do họ quyết định không trở về là vì:
Ngành học khó kiếm việc làm.
Môi trường học tập, nghiên cứu và làm việc không phù hợp.
Điều kiện tại quê nhà không tốt bằng.
Cơ chế, đãi ngộ, cơ hội thăng tiến không rõ ràng.
Không nhất thiết phải về nước, trực tiếp làm việc mới là đóng góp cho đất nước, cách họ đóng góp như thế nào mới là điều quan trọng.

Thiết nghĩ, cả một hành trình cố gắng học tập, trải qua gian khổ, vất vả… họ xứng đáng được nhận những vinh quang đó. Việc về hay ở, “xuống núi hành hiệp” hay ở lại tiếp tục tu luyện là quyết định của mỗi cá nhân, và phụ thuộc vào những ràng buộc của nhà tài trợ.
Người bỏ tiền họ không xót, sao chúng ta phải xót thay? Cùng lắm là chỉ nên buồn một thoáng rồi thôi!

Suốt 20 năm, chỉ có 20 Quán quân được biết đến và còn nhớ nhắc. Nhưng có hàng chục Á quân, hàng trăm thí sinh xuất sắc, hàng nghìn thí sinh tham gia, hàng triệu học sinh theo dõi.
Kết quả cuối cùng vẫn là kiến thức và giá trị tốt đẹp của cuộc thi được nhân rộng. Đó sẽ mãi là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển nhân tài.

Hơn nữa, Việt Nam mấy ngàn năm qua cũng không thiếu người tài, người giỏi. Đất nước được như ngày hôm nay là nhờ có nhiều hiền tài ở đủ mọi lĩnh vực. Nên đừng chỉ chăm chăm vào đòi hỏi ở những cá nhân này, mà quên đi sự cống hiến và nỗ lực của những người hùng thầm lặng khác.

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button