Hành trình chinh phục 5km đầu tiên trong đời

Chạy bộ không phải là một một thể thao mà mình yêu thích, vì thế, chẳng bao giờ mình có hứng thú với mấy lời rủ rê chạy bộ ở công viên, hay tham gia mấy giải chạy marathon. Mặc dù vậy, khi nhì thấy bạn bè xung quanh hồ hởi bàn luận về các giải chạy, về những đôi giày chạy, cách thức chạy… mình cũng có chút hứng khởi và tự nhủ “Ngày mai sẽ xỏ giày chạy”. Nhưng rồi, điều ấy trôi vào quên lãng.

Cho đến một ngày nọ, cách đây hơn 2 tuần, mình nhận được thông tin về giải chạy từ ông anh trong nhóm. Đầu tiên cũng có chút lưỡng lự, phân vân, nhưng rồi quyết tâm trải nghiệm một lần, vượt qua giới hạn bản thân xem sao. Bấm vào đường link đăng ký và cũng không quên rủ rê “bạn gái” đăng ký chung. Chính xác là đăng ký cho “bạn gái” xong rồi mới rủ.
Đặt mục tiêu lụm cái kỷ niệm chương cho có với người ta. Nên từ hôm đăng ký đã ngay tắp lự xỏ giày và chạy, à mà đi bộ nhanh thì đúng hơn. Ngày đầu tiên, đi bộ hơn 8km, tối về chân mỏi nhừ, ngủ một mạch xém tí xíu trễ giờ làm.

Ngày thứ hai, những tiếng nói bắt đầu vang lên trong đầu: “Chạy mệt quá, hay hôm nay nghỉ xả cơ đã”, “Mai mình chạy bù phần hôm nay cũng được”, “Hôm nay có việc này, việc kia phải làm”, “Chân đau quá chạy sao nổi ta”… Con người bỏ cuộc đang trỗi dậy.

Cuối cùng, mình vẫn xỏ chân vào giày và tiếp tục vượt qua ngày thứ 2 mặc kệ con người nhỏ bé nhưng luôn gào thét “Bỏ cuộc đi”, “Đừng chạy nữa”, “Chạy làm chi cho khổ vậy”…
Ngày thứ 3, thứ 4 rồi thứ 13 trôi qua, từ việc chạy 500m đi bộ hết 1km mình đã chạy liên tục 6km, điều hòa nhịp thở, phân phối sức. Mục tiêu lọt top 250 người nhận “medal” gần hơn.
Ngày ra chiến trường, mình thức dậy sớm, phải nói là sớm nhất trong vòng mấy năm qua – 4h55’. Chuẩn bị tư trang và Phú Mỹ Hưng thẳng tiến. Đến nơi, nhìn biển người đông đúc, ai ai cũng lực lưỡng, khỏe mạnh mình có chút chùn chân. Nhưng tự nghĩ, chơi thôi mà, việc gì phải sợ. Mình phải kết thúc việc mình đã bắt đầu!

“Bằn” – Tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu! Dòng người lao đi vun vút. Ôi cha mẹ ơi, chờ em với! Chạy chi mà nhanh rứa hè? Hàng loạt suy nghĩ bỗng từ đâu ập tới làm mình phân tâm và cảm thấy đuối sức. Hơi thở gấp gáp và dường như nghẹn lại…

Bật bài nhạc “chiến đấu” quen thuộc, maximum volume, ngừng quan tâm đến thế sự, mình dần dần thở đều và chạy nhịp nhàng hơn. Lần lượt vượt qua người thứ 1, thứ 2… người thứ n… rồi chỉ thoáng trông thấy lác đác vài người phía trước. Mình thầm nghĩ sẽ vượt nốt những người này để vươn lên dẫn đầu. Nghĩ là làm, mình tăng tốc vượt lên, bo cua cắt ngang mặt đối thủ. Bỗng mọi thứ nhòe đi, một giọt mồ hôi rơi vào khóe mắt che mất tầm nhìn.

Gạt vội dòng “nước mắt” để tiếp tục cuộc đua và chắc mẩm mình đang dẫn đầu thì cõi lòng mình bỗng dưng tê tái khi sự thật hiển hiện trước mắt. Một đoàn người. Thưa các bạn, chính xác là một đoàn người đang chạy trước. Mọi nỗ lực lội ngược dòng đã bị một đoàn người chạy phía trước chặn đứng. Thì ra là mình nhìn nhầm. Sau khúc cua lác đác vài người kia là một đoàn người đang chạy dẫn đầu.

500m cuối cùng, mình dồn mọi sức lực để bức phá nhưng không thành công. Đành chấp nhận chạy nhịp nhàng về đích. 2 hàng người dọc đoạn đích vỗ tay nhiệt liệt để chào đón “thành viên của đội họ” – mình chỉ hưởng ké không khí. 2 chiếc flycam cũng bay lượn lờ trên đầu – hy vọng mình sẽ được lên tivi.

Băng qua vạch đích, giảm tốc độ và đón nhận ngay chiếc silver medal của anh đẹp trai đang chờ sẵn, lòng mình vui sướng tột độ. Chợt giật mình “Úi cha, bạn gái mình đâu rồi?” Chạy ngược lại vạch đích để chào đón và cỗ vũ bạn gái về tới đích. Hai đứa tung tăng với hai chiếc medal đầu tiên trong đời. Vượt qua giới hạn bản thân!

Sau cuộc đua mình đúc kết được nhiều bài học sâu sắc:
– Chiến thắng không quan trọng, quan trọng là hành trình đến chiến thắng đó.
– Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng người mình thương.
– Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội. Đợt này, mình đã “đi nhanh một mình” và cảm thấy chiến thắng chả vui khi không có người mình thương. Vì vậy, trong cuộc đua lần tới mình sẽ đi cùng bạn gái để “đi xa”.

Lê Lộc

  •  
  •  
  •  
  •  
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x