Duy trì những lời mời, lời cảm ơn và những cái ôm!

Lúc nhỏ được dạy, trước khi ăn gì cũng phải mời người lớn.
Đến khi lớn dần, hình như thói quen này bị đơn giản hóa đi rồi mất hẳn với những người thân trong gia đình.
Lúc nhỏ được dạy, ai cho, tặng hay làm điều gì cho mình phải biết nói cảm ơn.
Đến khi lớn dần, hình như thói quen cảm ơn ít dần, có khi mất hẳn giữa những người thân với nhau.
Lúc nhỏ, những cái ôm thắm thiết, những cái hôn, những câu nói “Con thương ba, con thương mẹ, thương ông bà…” được thốt ra rất tự nhiên và thường xuyên.
Đến khi lớn dần, những cái ôm dường như ít dần rồi thiếu vắng hẳn.
Những câu nói yêu thương thường ngại ngùng khó nói, rồi cũng mất hẳn.
Đó gọi là “khoảng cách” giữa những “người lớn”.
Khoảng cách ấy được tạo ra khi đến một độ tuổi nhất định.
Và thế hệ sau sẽ tiếp tục duy trì tiền lệ này cho các thế hệ sau nữa.
Vậy nhưng chẳng một ai đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, và chẳng ai tìm cách khắc phục nó, tìm cách “rút ngắn khoảng cách”.
Có lẽ, vì nó đã in hằn vào tiềm thức và trở thành một điều hiển nhiên.
Vậy nên, nếu bạn đã nhận ra điều này và không muốn tiếp tục lặp lại cho thế hệ con cháu mình, thì hãy thay đổi từ hôm nay, với chính mình.
Duy trì những lời mời, lời cảm ơn và những cái ôm!
Duy trì để cho thế hệ sau!
Duy trì để không hối tiếc và “giá như”!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button