Con ếch ngồi trong cái nồi và con ếch ngồi dưới đáy giếng

Hẳn bạn đã từng được nghe hai câu chuyện về con ếch.
Một con ngồi trong chiếc nồi được đun nóng dần, nước ấm lên ếch vẫn nằm hưởng thụ sự ấm áp, dễ chịu.
Nhiệt độ nóng dần, ếch bắt đầu thích nghi.
Và rồi nước sôi, ếch bị luộc chín trước khi kịp nhảy ra.

Một con khác, ngồi dưới đáy giếng và nhìn lên khoảng không bé tí bằng cái nắp vung.
Ếch nghĩ mình là chúa tể, là loài to bự nhất ở cõi này.
Cho đến một ngày, mưa lũ, nước dâng lên và ếch trào ra khỏi miệng giếng.
Một con voi đi ngang qua, ghé lại… và ếch hết hồn nhiên.

2 con ếch trên ra đi không kịp để lại đoạn gen cảnh báo về một nồi nước thay đổi nhiệt độ hay một loài khác to hơn mình gấp triệu lần.
Chúng cũng không cảnh báo cho con cháu được, rằng có một loài khác, thích bỏ ếch vào nồi để đun nóng và tự cho mình là thông minh – Loài người.

Tôi không hiểu tại sao loài người lại thích so sánh hình ảnh của con ếch với những điều ngờ nghệch như vậy.
Tự cho mình là loài động vật bậc cao để cười cợt và chế giễu một loài động vật bậc thấp.
Rồi sau đó, dùng hình ảnh ấy để chế giễu đồng loại.

Nếu mỗi con người đặt vào trường hợp của hai con ếch thì có khác gì không?
Con ếch ngồi trong chiếc nồi được đun nóng dần có khác là bao khi chúng ta đang sống trong một quả đất cũng nóng dần.
À có khác, con ếch không tự đun nóng nó, còn con người đang tự nung nóng mình.
Con người khôn hơn con ếch, nhưng lại làm những việc ngốc nghếch hơn con ếch!
Dù được cảnh báo, con người vẫn ngơ ngác, vẫn lờ đi và vẫn tự đun nóng mình.
Con người tặc lưỡi, ui chao mình có sống được đến lúc đó đâu.
Bạn không sống, thế con cháu bạn thì sao?
Bạn đẻ con ra, rồi bỏ mặc chúng tự lo liệu với quả đất đang nóng lên mỗi ngày vì lỗi của mình?

Con ếch ngồi trong đáy giếng có khác là bao khi chúng ta đang sống sau bàn phím và màn hình máy tính (hoặc điện thoại).
Ở đó, con người tự cho mình quyền hạn phán xét kẻ khác.
Ở đó, con người tự do vẫy vùng, lộng ngôn, chửi mắng.
Ở đó, con người có thể làm mọi thứ mà không chút sợ hãi, không chút áp lực nào buộc chân.

Tại sao phải lấy con ếch để ví von cho những việc không mấy tốt đẹp của con người?
Sao không thẳng thắn nhìn nhận chính mình và giải quyết vấn đề?

Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và làm những việc không thoải mái!
Lắng nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn và nếu có thể hãy viết nhiều hơn!
Viết để ngày này năm sau suy nghĩ của ta đã khác trước như thế nào!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button