Cho học sinh dùng điện thoại: Bộ GD-DT cho hay phụ huynh cho?

Nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến thông tư 32 của Bộ GD-ĐT về việc cho phép học sinh phổ thông được mang điện thoại vào lớp học.

Họ cho rằng học sinh sẽ lo chơi hơn lo học, thậm chí bỏ học vì điện thoại.

Ở nhà đã kiểm soát không xuể, giờ lại được mang đến trường.

Tệ nạn quay cóp, tiêu cực trong thi cử sẽ gia tăng.

Giáo viên không kiểm soát được hết lớp học.

Và hàng tá lý do khác.

Vậy điện thoại ở đâu ra mà có?

Bộ GD-ĐT mua cho học sinh, hay phụ huynh mua cho học sinh dùng?

Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh đã cho con em mình sử dụng điện thoại từ khi còn rất nhỏ.

Và tự hào rằng điện thoại giúp con họ phát triển vượt bậc hơn những trẻ khác.

Họ sẵn sàng sắm cho con mình những chiếc điện thoại thông minh đắt tiền để chúng lén lút mang tới trường.

Khi nhà trường cho phép sử dụng công khai thì họ lại làm ầm lên.

Tại sao cho con tôi dùng điện thoại?

Tôi ở nhà đã quản lý không nổi rồi, giờ lại cho xài ở trường!

Con tôi học hành sa sút là do các vị cho nó dùng điện thoại ở trường đó nha, không phải lỗi tại tôi đâu!

Tôi chỉ mua cho nó thôi còn nó làm gì các vị phải quản lý chứ, làm sao tôi quản lý hết được!

Tôi nhớ thời mình học cấp 3, những năm 2006-2007, điện thoại dùng trong lớp cũng kha khá.

Đa phần là “cục gạch”, chỉ nghe – gọi – nhắn tin.

Xịn xò lắm thì có thêm GPRS để xài ola, blog…

Mà học sinh cấp 3 lấy đâu ra tiền để mua điện thoại?

Chắc chắn là phụ huynh cho rồi!

Thời bây giờ, học sinh dùng toàn smartphone, đắt tiền, nhiều tính năng, 4G, 5G chạy vi vu.

Vẫn là câu hỏi ấy, lấy tiền đâu ra để mua điện thoại?

Vẫn là phụ huynh cho thôi.

Theo tôi, khi lên tiếng phản đối và chỉ trích một “vấn đề” nào đó phần lớn vì 3 lý do sau:

Bạn bất lực trong vấn đề đó và đang muốn tìm một nơi để đổ lỗi.

Bạn thiếu thông tin trầm trọng vì “tay nhanh hơn não”.

Tư duy cũ kỹ, lối mòn, không chịu đổi mới, hay không chịu nổi cái mới.

Mỗi một vấn đề đều có 2 mặt lợi và hại.

Trước khi phê phán, bài xích nó sao ta không ngồi lại cân đong, đo đếm?

Hại thì có hại, nhưng cũng có mặt lợi.

Lợi thì ta dùng, hại thì ta góp biện pháp để hạn chế và sửa đổi nó.

Nhà trường có thể ra những quy định rõ ràng, chi tiết về việc sử dụng điện thoại trong lớp: khi nào được dùng, dùng làm gì, dùng như thế nào…

Mở thêm các buổi ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống.

Giáo viên phải kiểm soát, quản lý được lớp học.

Nhà trường cũng có thể lắp thêm camera để giám sát, cũng giúp giảm tiêu cực học đường.

Hơn hết, phụ huynh cần quan tâm hơn tới con em mình.

Hạn chế smartphone bằng “cục gạch” để đáp ứng nhu cầu nghe gọi.

Cài thêm những ứng dụng hạn chế và quản lý trên smartphone.

Và cũng cần phải cập nhật kiến thức thường xuyên để có thể đồng hành cùng con.

Nói tóm lại, quan trọng là ý thức và cách ta sử dụng.

Đừng chỉ biết đổ lỗi cho một vật vô tri vô giác như cái điện thoại.

Đừng chỉ đổ lỗi cho nhà trường không quản lý, giáo dục.

Đừng né tránh và đổ lỗi!

Đừng chỉ biết cấm khi không quản lý được!

Chúng ta nên xem lại chính bản thân mình!

Tiên trách kỷ, hậu cũng trách kỷ!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button