Cà phê đen đá – không đường

Từ lâu, tôi tập cho mình thói quen uống một ly cà phê đen đá không đường vào mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi tan tầm. Tập thói quen để làm gì thì tôi đã quên bẵng đi mất, chỉ còn nhớ được là vào quán sẽ gọi “Đen đá không đường nhé cô chủ ơi!”.

Nhấp một ngụm nước mát lạnh và bắt đầu hành trình cảm nhận vị đắng trôi trên đầu lưỡi, đến giữa chừng sẽ có một chút chua nhè nhẹ, nhưng khi nuốt qua khỏi cuốn họng thứ dung dịch có màu đen sóng sánh và mùi thơm nức mũi kia tôi cảm nhận được vị ngọt dịu, hay người ta còn gọi là ngọt hậu.

Đấy là tôi miêu tả theo trí tưởng tượng và lời người ta kể thế thôi, chứ thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng và chua của cà phê, chứ chẳng thấy cái vị ngọt hậu đâu cả.

Nhiều người bảo, uống cà phê đá phải hút kèm một điếu thuốc mới ngon. Tôi thì chúa ghét thuốc lá, ngửi mùi thôi cũng thấy ớn rồi nên chẳng buồn thử xem hai thứ chúng nó kết hợp sẽ ngon nhường nào. Chắc sẽ không bỏ lỡ một sự kết hợp tuyệt nhất đời đâu nhỉ?

Ngồi ở góc quán quen, tôi hay trông thấy một dáng người, tựa lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, trước mặt là ly cà phê đá, gói thuốc và chiếc zippo cổ. Từng làn khói thuốc nhè nhẹ phà ra hòa lẫn vào không trung, bay lên giàn hoa thiên lý xanh mướt đang che chắn những hạt mưa lấm tấm đổ xuống mặt đường. Tiếng nhạc Sài Gòn xưa du dương qua chiếc máy hát cũng nhuốm màu thời gian nghe da diết vô cùng.

Tôi cũng có một chiếc zippo, tuy không phải là đồ cổ nhưng cũng là vật ý nghĩa, của ba tôi tặng. Dù không hút thuốc, tôi vẫn thường cầm theo, nhưng lúc rảnh rổi lại lấy ra lau chùi. Người thích zippo có lẽ là những người hoài cổ, thích sự tỉ mỉ và cầu kỳ. Bởi dùng zippo không đơn giản như những loại bật lửa khác, zippo cần sự chăm chút đặc biệt, cần loại nhiên liệu đặc biệt và cách cháy cũng đặc biệt. Nhờ vậy, ngọn lửa zippo không bị quật ngã bởi gió, nó vẫn hiên ngang và cháy mãnh liệt.

Một khung cảnh nên thơ làm cho lòng người trở nên suy tư, bồi hồi!

Một góc khác, cũng có một dáng người, ngồi trầm lặng, trên đùi là chiếc máy tính, hai bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím gõ nghe lộc cộc đều đặn. Sắc xanh từ ánh sáng màn hình rọi lên khuôn mặt thanh tú. Chốc chốc lại ngước lên, lặng lẽ quan sát xung quanh, ngước nhìn giàn hoa thiên lý, nhìn mưa rơi, nhấp ngụm cà phê đen đá, suy tư rồi lại gõ. Những con chữ tuông ra nhiều hơn sau mỗi lần suy tư như thế. Có lẽ khung cảnh này cùng với chất xúc tác là cà phê làm cho bán cầu não phải hoạt động nhiều hơn, ý tưởng tuông ra nhiều hơn!

Chiếc máy hát cũ kỹ ở góc tường chuyển bài sang bản giao hưởng Khát vọng của Beethoven. Tôi chợt nhớ câu chuyện về cách bắt đầu ngày mới rất đặc biệt của nhà soạn nhạc lừng danh thế giới này.
Mỗi sáng, ông chọn 60 hạt cà phê, chính xác 60 hạt, không bao giờ ít hơn, không bao giờ nhiều hơn. Sau đó, ông đem xay chúng để tự pha cho mình một tách cà phê ngon. Dường như, đối với Beethoven, việc làm này là một nghi thức để khơi gợi sự sáng tạo, đánh thức tâm trí từ sâu bên trong chứ không đơn thuần là sự tỉnh táo thông thường.

Cà phê quả là diệu kỳ!

Tôi nhấp ngụm cà phê, tiếp thêm năng lượng cho dòng suy nghĩ không bị gián đoạn. Ngoài kia trời vẫn đang mưa, nhạc vẫn du dương, xa xa khói thuốc vẫn phả vào không trung từng đợt… có anh trai trẻ bước vào quán và gọi “Đen đá không đường nhé cô chủ ơi!”.

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button