An trú trong hiện tại

Ngập nước và kẹt xe là hai đặc sản của Sài Gòn mỗi mùa mưa.  Dòng người và xe chen chúc nhau giữa các con đường chật chội của thành phố.

Trước đây, Sài Gòn chỉ ngập vài điểm, sau bao nhiêu năm phấn đấu, có thể vui mừng rằng chỉ còn vài điểm không ngập.

Tiếng còi xe in ỏi, mùi khói bụi hoà quyện tạo nên một không khí đặc trưng mà hiếm nơi nào có được.

Nước mưa nhoè mắt kính bên ngoài, hơi thở đọng sương mặt bên trong, lái xe chỉ còn dựa vào cảm giác.

Hiển nhiên, song hành với những yếu tố trên chính là cảm giác khó chịu, nóng nực và bực bội khi len lỏi, bì bõm cùng dòng người giữa phố.

Đôi lúc tui tự phân vân giữa hai lựa chọn:

Một là, kiếm quán cafe nào đó, tấp vào, gọi một ly đen đá không đường mà ngắm mưa rơi tí tách, tìm kiếm công chúa bong bóng.

Hai là, chen lấn cùng dòng người ai ai cũng đang hậm hực để về đến nhà, sau đó sẽ được đắm mình trong dòng nước ấm từ vòi sen, rồi lăn đùng lên nệm êm mà ngủ quên sự đời.

Cũng có đôi lúc, tui mãi phân vân mà không hay biết mình đã về đến nhà tự bao giờ.

À thì ra là còn một cách nữa, đó là bỏ ngoài tâm những phiền não, chỉ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.

Khi đó, thời gian dường như trôi nhanh hơn, đoạn đường như ngắn lại, không khí dễ thở hơn, và mọi mệt nhọc cũng tan biến.

Vậy là từ đó tui chọn cho mình cách thứ ba – an trú trong hiện tại. Làm một việc tại một thời điểm, chú tâm, tập trung.

Mỗi khi tan tầm, dù mưa hay nắng (viết để đọc cho thuận miệng thôi chứ chiều tối làm gì có nắng), tui sẽ tạo cho mình những chuyện vui trên suốt con đường về nhà.

Hôm thì đếm nút biển số, rồi luận biển. Ui chao có những cái biển đẹp mê hồn, mà khen xong tui tự hỏi, ủa biển đẹp rồi để làm gì ta?

Hôm thì tui ngắm xe, rồi tìm kiếm và đếm số xe có cùng thương hiệu. Chợt một ngày tui nhận ra, à cái xe này đang “hot” nè, mười chiếc thì có tới năm sáu chiếc rồi.

Nếu gặp trời mưa, tui sẽ lục lại trong trí nhớ của mình tất cả các bài hát có từ “mưa” rồi nghêu ngao hát thầm. Gặp đoạn đường vắng, tui sẽ vặn volume to lên, rồi ngó nghiêng coi có ai nghe thấy không.

Quan trọng hơn hết, là tui không để ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại của tui.

Vì dù có cố gắng thế nào tui và bạn cũng không thay đổi được ngoại cảnh.

Ví như, trời bất chợt đổ cơn mưa, làm sao ta kiểm soát được khi nào trời mưa, mưa to hay nhỏ, mưa nhiều hay ít…

Ta chỉ có thể lựa chọn và quyết định những gì thuộc về ta.

Hoặc ta tắm trong mưa và nhớ về thời thơ bé cởi truồng chạy giữa cơn mưa đầu mùa, sấm chớp đì đùng.

Hoặc ta tấp xe vào trạm bus, nhìn ngắm dòng người mải mê bon chen rồi cười thầm.

Hoặc mặc áo mưa vào rồi tiếp tục cuộc hành trình với điều còn đang dở dang trong tâm trí.

Khi an trú trong hiện tại, quá khứ và tương lai không còn quan trọng nữa. Hạnh phúc là những gì đang hiện hữu!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button